Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Gia đình bạn trai sỉ nhục vì tôi từng bỏ chồng


Gia đình bạn trai sỉ nhục vì tôi từng bỏ chồng

Mẹ anh gặp tôi, nói sẽ lên cơ quan làm ầm lên cho tôi bị đuổi việc và ra nhà tôi chửi cho gia đình mất mặt, đe dọa nếu không chia tay sẽ không yên với họ. Tôi cảm thấy nhục nhã, tủi thân vì mình bị coi rẻ.
Tôi năm nay 30 tuổi, anh 33, trước khi đến với anh tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh và tôi làm chung cơ quan nên khi biết rõ về hoàn cảnh của tôi, anh vẫn yêu và chủ động theo đuổi. Lúc đầu tôi còn mặc cảm hoàn cảnh, sau một thời gian thấy anh chân thành nên tôi nhận lời.

Chúng tôi yêu nhau đến nay đã hơn một năm, cứ tưởng yêu anh sẽ nhận được sự cảm thông chia sẻ của mọi người trong cơ quan, trái lại, họ phản đối ra mặt. Dù họ không nói trước mặt tôi nhưng sau lưng nói anh không nên lấy tôi, anh là trai tân sao phải lấy gái đã có chồng. Việc đến tai gia đình anh, mẹ anh và mọi người ra sức ngăn cấm, họ coi việc lấy tôi là một sự sỉ nhục đối với gia đình họ.

Đứng trước áp lực đó tôi cảm thấy chán nản, nói chia tay. Anh lại xin tôi cho thời gian để thuyết phục gia đình, xin tôi hãy tin vào tình yêu của anh. Khi không thể làm gia đình thay đổi, anh bảo chỉ còn cách phải có con mới mong được chấp nhận. Một mặt anh nói dối mẹ đã chia tay để bà không chửi bới tôi, mặt khác vẫn cố gắng để chúng tôi có con.

Lúc đầu tôi không dám nghĩ đến điều đó vì sợ bị coi thường, rồi vì yêu, không muốn mất anh, chúng tôi đã cố gắng để có em bé. Tôi cũng muốn nói thêm về cuộc hôn nhân đầu của mình, đổ vỡ là do tôi tìm hiểu không kỹ, tin tưởng vào sự đứng đắn của người đàn ông mình lấy làm chồng. Có lẽ vì lúc đó còn quá trẻ nên tôi không nhận ra là anh ấy không có khả năng làm chồng. Chúng tôi chia tay khi chưa đăng ký kết hôn và không ràng buộc gì nhau.

Một lần nữa mẹ anh và gia đình lại làm ầm lên khi biết chúng tôi vẫn yêu nhau. Bà đã gặp tôi, nói sẽ lên cơ quan làm ầm lên cho tôi bị đuổi việc và ra nhà tôi chửi cho gia đình mất mặt, đe dọa nếu không chia tay sẽ không yên với họ. Nghe lời đe dọa của mẹ anh tôi thật sự hoảng sợ, cảm thấy nhục nhã, tủi thân vì mình bị coi rẻ.

Tôi quyết định chia tay anh dứt khoát nhưng số phận một lần nữa lại không mỉm cười. Đúng lúc đó tôi biết mình có thai, sợ hãi, đau khổ tôi không biết phải làm thế nào khi chính anh cũng thật sự buông xuôi với gia đình. Anh nói tôi bỏ con vì giờ anh không thể chống lại áp lực quá lớn của gia đình. Anh quỳ xuống xin tha thứ vì đã làm khổ tôi.

Dường như tôi không còn nước mặt để khóc cho số phận mình. Giờ đây tôi thật sự rơi vào bế tắc, bao lần nghĩ đến việc bỏ con nhưng tôi không làm được. 30 tuổi rồi, nếu bỏ nó đi mà sau này không thể sinh được có lẽ tôi sẽ phải ân hận cả đời, còn giữ nó tôi không biết sẽ phải đối diện với cơ quan, dư luận thế nào, còn gia đình tôi nữa, mẹ sẽ phải chịu đựng ra sao? Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng, rất mong được một lời khuyên từ các bạn. Mọi người giúp tôi với, chân thành cảm ơn.


        Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được ,nhưng đau khổ chính là mỗi người tự tìm lấy . cái này có thể trách tại người này người nọ đa sầu đa cảm hay sử xự một cách sai lầm trong cuộc sống, dẫn đến sự việc ngày càng bế tác không đường ra.
  Như chuyện của chị trên đây , mình thấy chị đã tự chui vào con đường không lối thoát . Như người chồng trước , cũng như cả người sau , chi cũng không suy xét , không tìm hiểu , chị dễ dàng thông qua  cái gọi là tình yêu mù quáng . Chi cho quá dễ dàng nên đã có 1 lần kinh nghiệm , chĩ vẫn cùng anh ấy có baby khi 2 người chưa hề danh chính ngôn thuận .
   Nếu làm một người mẹ , ai chẳng muốn con mình tương lai có một gia đình êm đẹp và hạnh phúc, nên chị một người thấy rõ sự mù quáng , không lý trí trong tình cảm , Họ không muốn con trai họ dấn thân vào đấy . vì họ không tin nhân cách của chị .Theo tôi nghĩ, họ nhất định đang suy nghĩ rằng , chị là một người đàn bà lẳng lơ , đang dụ dỗ con trai họ ăn cơm trước kẻng , sau đó mưu toan lấy em bé ra trói chân người ta.   Có thể là chị oan khi bị nghĩ như thế nhưng hãy thông cảm vì đây là suy nghĩ bình thường của đa số người. 
  Khi lập gia đình với một người , tôi hy vọng nhất đó chính là người mà cha mẹ đã chấp thuận , tình yêu được chúc phúc bao giờ cũng hạnh phúc và ít bị cản trở hơn . Cứ thử nghỉ đến tương lai , hai người ở cùng nhau , gia đình chồng chị sẽ suốt ngày nặng nhẹ, chửi mắng , chị thấy có hạnh phúc không . Khi lấy một người , không nên chọn một người làm cho cả tâm hồn lý trí trở nên mù quáng, hãy chọn một người mà bạn có thể tfm hiểu được người ấy một cách rõ ràng , vì tình yêu có thể dần bồi đắp trong tương lai chứ không phải chỉ cháy trong hiện tại .nếu để mù quáng dẫn dắt  thì cả hai trong tương lai chỉ còn lại đóng tro tàn.
  Con của chị , nên giữ hay nên bỏ ,chị nên tự quyết định .Nếu chị quả quyết ,có thể sống tốt mặc kệ người khác nói cái gì , có thể đơn thân nuôi con , thì quyết định thật dễ dàng . CÒn nếu như chj yếu đuối , cái gì cũng chả dám đối mặt , cái chị cấp cho con cái tương lai không chỉ là sự bất hạnh, sự mặc cảm, thì tốt nhất lựa chọn là gì .. chị nên hiểu. Một người đàn ông tốt có thể tiếp nhận con của người khác không nhiều , một đứa trẻ tủi thân vì anh chị em trong nhà không phải cùng một cha mà bị hắt hủi, cũng không thiếu . liệu chị cấp được cho con chị một cái trụ cột trong tương lai thì hãy cố gắng hết mình . còn không thì đưng làm khổ nó va nhũngh người chung quanh thêm nữa.